Sắp tới lại là một con đường khác. Một cánh cửa đóng lại để cho những cơ hội khác và cánh cửa khác được mở ra.
Con đường này là mình lựa chọn, nên dù thế nào cũng chả trách cứ hay đổ thừa được. Con đường vốn dĩ chỉ có bản thân biết là đã mang lại những gì và lấy đi những gì của bản thân.
Cũng chẳng biết nên vui hay buồn vì tất cả những biến cố đã xảy ra. Suy cho cùng, mọi thứ đều thay đổi, ngay cả chính bản thân mình cũng nhận thấy sự thay đổi đó mà. Nhiều lúc cảm thấy sao không xảy ra sớm hơn? Nhưng rồi tự trả lời rằng, mọi thứ đều có thời điểm. Đến lúc thì mọi chuyện sẽ như vậy mà thôi.
Bây giờ thì tập trung làm những gì mình thích, mặc dù sẽ là giai đoạn khó khăn lắm đấy. Biết là sẽ có người đưa tay dìu mình đi tiếp nhưng cũng cảm thấy xót xa bản thân đôi phần.
Cơ bản thì mọi thứ đều do mình vẽ ra, đều tự mình viết về cuộc đời mình mà chả phải nghe theo bất cứ ai. Có chút cứng đầu, có chút dại khờ nhưng cũng dần chin chắn và thấy mình lớn hơn.
Giờ người ta nói về thành công và trưởng thành. Còn mình thì chọn lối đi chả giống ai. Gặp bạn bè, vừa nói thay đổi là nghe ngay một tràng. Vâng, chúng nó quan tâm nên nói vậy, nhưng nào ai biết mọi thứ đều có cái được cái mất. Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được hết và lựa chọn đánh đổi thì chúng ta mới biết được vì sao mình phải làm vậy.
Mình thì tự hào vì bản thân đã lớn hơn đôi chút, biết vì bản thân hơn đôi chút. Mặc dù cũng có lúc đau buồn hơn đôi chút vì cứ đi làm tình làm tội những người quan tâm đến mình.
Con đường mình chọn không có đích đến, cũng chẳng có hình thù cụ thể nào cả. Đó có lẽ là cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời câu hỏi “ mình là ai” cũng nên. Chẳng như đứa bạn mình. Sau một cuộc tình dài mấy năm, một ngày thức dậy, chia tay và nhận ra lí tưởng cuộc sống mới. Đi lên vùng cao để làm các chương trình thiện nguyện cho đám trẻ ở đó. Có thể đó là sự nhận thức về con đường cần phải đi của mỗi người. Mình thì vẫn lạc vào cõi những rối bời của cuộc sống xung quanh. Có lẽ vẫn còn quá bon chen và thích xô bồ chăng?
Nhưng rồi mọi thứ cũng ổn thôi. Mình vẫn là mình, vẫn cứng đầu và có chút tự phụ. Bản thân giờ có lúc nhiệt huyết vào nhiều trò, nhưng cũng có lúc tĩnh lặng lạ thường. Người không hiểu thì nói này nói nọ. Người hiểu thì mặc kệ, rồi mọi thứ sẽ diễn ra như nó vốn vậy. Bạn bè, giờ cũng gọi là nhiều, cũng được gọi là quan tâm nhau đấy nhưng nhiều lúc nói chuyện khó hợp như ngày xưa. Mỗi người có mối quan tâm riêng, có lựa chọn, góc nhìn riêng mà. Mình thì là kẻ lập dị rồi. Lâu lâu vẫn những đứa bạn cùng lớp đi café nói chuyện là vui rùi.
Chẳng ai nhìn về phía sau mà sống cả, mình cũng chả ngoại lệ. Giờ cứ đâm đầu mà đi, đến đâu hay đến đó thôi. Ngã thì tự khắc đứng dậy đi tiếp. Sẽ có người nói này, nói nọ nhưng rồi những điều đó sẽ qua nhanh thôi.
Chỉ biết rằng, ròi mọi thứ đều thay đổi, ngay chính bản thân mình cũng vậy.
Viết cho ngày vu vơ …