Có những điều biết nhưng thôi cứ vờ như chưa biết thì hay hơn. Cuộc sống mà, đâu phải mọi thứ đều rõ ràng đâu.
Có những điều dù biết là sẽ làm người khác buồn nhưng mình vẫn cứ để vậy. Để vậy để nhận ra rằng, cần cố gắng hơn nữa. Mỗi người đều phải tự vượt qua mọi thứ để có thể tiến về phía trước. Có những điều muốn nhưng chẳng thể có được dù nhỏ nhoi. Đau lòng ư? Có chứ, nhưng vẫn phải làm thôi. Mỗi người đều phải phát triển – phát huy hết mọi khả năng của bản thân để đạt được cái mình muốn.
Vô tình cũng được, xấu xa cũng được. Mình tin rằng sẽ gây đau đớn nhưng sẽ có những hiệu quả nhất định. Con đường đã vạch và chạy thôi. Ngồi gặm nhấm những điều không thể chỉ làm ta yếu đuối và chẳng bao giò có được điều ta muốn. Có thể bây giờ, ngay lúc này ta là kẻ tàn nhẫn. Chấp nhận điều đó.
Dạo này cũng có khá nhiều thứu phải đau đầu. Cảm giác mình vẫn chưa dùng hết sức lực nhưng lại chả thể triển khai ra hết năng suất hoặc cũng vì quá lười để thúc đẩy mọi thứ. Một năm đầy biến động. Không biết sự bấp bênh này sẽ diễn ra đến bao giờ nữa. Sự cố gắng chẳng bao giờ là đủ. Xung quanh mình có nhiều thứ khiến mình thấy là cần làm nhiều thứ hơn …
Mình sẽ trân trọng và phát huy những gì vốn có. Yêu thương là đôi khi cần tàn nhẫn. Có lẽ mình sẽ là kẻ tệ hại, nhưng biết sao bây giờ…..